Chương 3: Cùng ăn chưa

banglang   14/09/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở  Chương 3: Cùng ăn chưa

( có những lúc mình sẽ gọi Khánh Hà là khánh Ngọc nhé vì khánh Ngọc là tên giả của cô ở cty)

Bưng chồng tài liệu cao tới cằm bỏ xuống bàn làm việc Khánh Hà  hậm hực:

“Là ép người quá đáng đây mà, anh ta rõ dàng không phải người tốt vậy mà cha hết lời khen ngợi. Người tốt mà bắt một nhân viên mới, một sinh viên mới ra trường trong hai ngày phải tổng hợp và phân tích bằng này tại liệu sao.”  Khánh Hà mím môi: “ Anh nghĩ tôi sẽ không làm được vì đi cửa sau à? Anh hãy chờ đấy tôi sẽ cho anh tâm phục khẩu phục rồi từ từ tôi sẽ lột cái mặt nạ tốt đẹp của anh ra cho cha tôi thấy”.

Trong một phòng khác Hoàng Phi đang lật xem tập hồ sơ nhân viên mới. Tất cả thông tin về Khánh Ngọc không có gì nổi bật:

Là một đứa trẻ mồ côi, lực học trung bình, nhan sắc dưới mức trung bình anh thật nghĩ mãi không ra tại sao cô ta lại có thể vào làm trợ lý cho anh, thậm trí còn không thông qua một cuộc phỏng vấn nào. Anh chỉ được báo cấp trên trực tiếp chỉ thị xuống xắp xếp cho cô ta ở vị trí bên cạnh anh. Rốt cuộc không biết trong đầu cha anh lại đang bày mưu tính kế gì, phải trăng là do anh phản đối cuộc hôn nhân với tiểu thư tập đoàn Hải Thịnh. Anh tuy chưa gặp cô tiểu thư đó trực tiếp lần nào nhưng cô ta là nhân vật khá nổi tiếng trong giới thượng lưu. Là một tiểu thư có một nhan sắc hiếm có, cánh nhà báo thường viết về cô ta như một nữ hoàng sắc đẹp. Họ cho rằng nếu tham ra bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào thì cô ta chắc chắn sẽ đoạt giải cao nhất. Một cô gái có vẻ đẹp toàn diện theo đúng nghĩa.

Nhưng cũng có những tin đồn khá thú vị về vị tiểu thư này tuy rất được các chàng trai ngưỡng mộ nhưng ai có ý định muốn tiếp cận trái tim nàng chỉ trong ba ngày người đó sẽ vác một bộ mặt vô cùng bi thảm rời cuộc chơi. Nhưng ngườI bị hại luôn rất kín tiếng không ai chịu nói ra nguyên nhân mình trở nên thê thảm như vậy nên càng ngày tiểu thư Hải Thịnh danh tiếng càng nổi như cồn với biệt danh tiểu thư băng giá. Con trai là fan của nàng càng ngày càng đông nhưng chắc chắn anh không phải là một trong số đó. Với anh người có thể làm vợ anh là một người anh nhất định phải yêu, anh không cần một người vợ đẹp như hoa hậu hay thật giầu có. Anh chi cần mọt người con gái bình dị có thể làm cho trái tim anh lỗi nhịp. Chắc chắn khi anh từ chối lời đề nghị  đó của cha anh. Ông đã ghi hận trong lòng nếu anh đã không muốn một người con gái xinh đẹp bên cạnh thì ông sẽ mang cho anh một con vịt sấu xí. Hoàng Phi cười chảy nước mắt khi nghĩ đến ý đồ của cha anh, anh không ngờ cha anh lại có một cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Người ngoài nhìn vao ai cũng nghĩ cha anh là một người đàn ông thành đạt tài giỏi, lạnh lùng trên thương trường nhưng ngoài me anh và anh ra thì không ai biết tính cách của cha anh rất là ấu trĩ và đôi khi vô cùng con nít. Mẹ anh cũng không khác gì, đứa con duy nhất như anh phải chịu cái tính nết kỳ quái của cha mẹ mình thật không dễ chút nào.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ:

“Đã trễ như vậy rồi sao?”  Hoàng Phi đứng dậy thuận tay cầm chiếc áo khoác ra tới phòng làm việc của nhân viên mọi người đã đi ăn chưa cả chỉ còn mình Khánh Hà vẫn  đang miệt mài làm việc. Hoàng Phi bước đi vài bước nghĩ gì đó lại quay người hướng về phía cô. Đứng cạnh bàn làm việc của Khánh Hà vài phút nhưng có vẻ cô vẫn không hay biết gì, nhìn thái độ chăm chỉ của cô Hoàng phi có chút hài lòng. Anh lấy tay gõ lên bàn, Khánh Hà nghe thấy tiếng động ngẩng mặt lên nhìn:

“Trưởng phòng đến tận đây không biết có gì sai bảo?”  Khuôn mặt tươi cười đầy giả dối. Hoàng Phi không ngốc nên lập tức nhận ra anh cười thầm : “ Cô bé này chắc đang ghi hận anh thấu sương”. Nheo nheo mắt nhìn Khánh Hà anh nói:

“ Đi ăn thôi công ty không bóc lột sức lao động của nhân viên đến nỗi không cho ăn chưa đâu.”

Quay qua nhìn Hoàng Phi sau đó lại nhìn đống tài liệu chất cao trên bàn, lại nhìn nụ cười giảo hoạt của anh Khánh Hà mím môi cúi đầu rủa thầm: “Không phải là anh ban cho  sao bây giờ còn đến giả bộ làm người tốt. Chẳng khác nào mèo khóc chuột, đồ gian sảo.”

Hoàng Phi cười như không cười nhìn cô ánh mắt có vài phần thú vị nói:

“Đi ăn thôi hôm nay tôi bao coi như là chào mừng chợ lý của mình.”

Khánh Hà ngạc nhiên nhìn Hoàng Phi:

“Tôi không nghe nhầm.”

Hoàng Phi nheo mắt:

“Thế có đi không?”

Khánh Hà gật đầu lia lịa, chưng bộ mặt xu nịnh của mình:

“Đi chứ chẳng mấy khi được thủ trưởng mời, nhân viên mới như tôi mừng không hết. Với lại ăn miễm phí đâu dại mà không đi.”

Nhìn nụ cười sáng lạn của Khánh Hà, Hoàng phi quay người bước đi tâm trạng khá vui vẻ,Khánh Hà cũng rất nhanh chạy theo sau. Hai người cùng đi tới quán ăn đối diện cty,  quán ăn tuy không sang trọng cho lắm nhưng khá sạch sẽ phù hợp với nhân viên công sở như bọn cô. Liếc mắt một vòng Khánh Hà thấy khá nhiều nhân viên của cty cô đến đây ăn chưa. Hoàng Phi chọn một bàn ăn gần lối đi  ngồi xuống sau đó nhìn Khánh Hà nói:

“Cô ngồi xuống đi đừng đứng hoài thế chứ.”

Khánh Hà gật đầu ngồi xuồng, người phục vụ tới đưa  cuốn menu Hoàng Phi đưa cho Khánh Hà kêu chọn món. Cô chọn đại món cơm gà, Hoàng phi nói với người phục vụ cho anh một phần giống cô. Từ lúc hai người bước vào quán ăn có vẻ ồn ào hơn, không nhìn Khánh Hà cũng biết mọi người đang bàn tán về cô và Hoàng Phi.

Bữa chưa kết thúc Khánh Hà cảm ơn Hoàng Phi rồi về bàn làm việc của mình, Hoàng Phi cũng chỉ gật đâu sau đó anh cũng bước về phòng làm việc. Bóng Hoàng Phi vừa khuất thì cả phòng cô nhao nhao chạy lại chỗ Khánh Hà hỏi về bữa chưa của hai người. Sau đó tụm lại bàn tán ai cũng rất ghen tị vì họ vào làm ở đây đã rất lâu mà chưa một lần được đi ăn riêng với trưởng phòng đặc biệt lại được anh ta mời. Tuy Khánh Hà thật sự là một cô gái xấu xí nhưng lại có một cái diễm phúc như vậy. Khánh Hà không nói gì mà chỉ tập trung vào công việc, nếu đám bà tám kia mà biết anh ta thực sự đâu có tốt đẹp đến vậy, họ mà biết hoàng tử của họ giao cho cô cái đống tài liệu này mà thời hạn chỉ trong vòng có hai ngày chắc họ sẽ không còn nghĩ thế nữa đâu. Khánh  Hà thở dài nhìn đống tài liệu cao ngất ngưởng.

Buổi chiều khi mọi người lục đục ra về thì đống tài liệu trên bàn của khánh Hà vơi đi mới chỉ ¼, nhìn nó Khánh Hà ngán ngẩm chắc chắn đêm nay cô phải thức trắng làm việc rồi. Lấy điện thoại lên Khánh Hà gọi về nhà cho dì Lan dặn dò dì mang cơm tối cho mình cùng mấy bộ quần áo để sáng mai cô thay, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Thời  gian cứ thế chôi đi ngó đồng hồ cũng 10 h đêm rồi Hoàng Phi vươn vai ngáp dài, dạo này cuối tháng công việc cứ chất đống làm mãi không hết vừa tổng kết lại vừa phải đưa ra chiến lược maketting mới, khiến Hoàng phi cảm thấy một ngày thật ngắn cũng quên còn chưa ăn gì nữa. Hoàng Phi đứng dậy đi kiếm cái gì bỏ bụng. Đi tới cửa phòng maketting thì thấy đèn vẫn còn sáng ngó vào không thấy ai anh đưa tay tắt điện rồi tiếp tục đi tiếp. Khánh Hà ngồi lâu bình thường cô luôn là người thức khá khuya nhưng mà hôm nay cô lại rất dễ buồn ngủ đôi mắt cứ muốn sụp xuống, Khánh Hà thở dài đi tới nhà vệ sinh tính  rửa mặt cho đỡ buồn ngủ không ngờ về tới phòng làm việc thì điện lại tối thui. Khiến mặt Khánh Hà nhăn nhó lần tìm công tắc điện. Mặc dù hành lang vẫn có điện chiếu sáng nhưng căn phòng này vẫn khá tối, lần mò mãi mới thấy công tắc điện, thở phào nhẹ nhõm Khánh Hà tiếp tục chú tâm vào công việc. Đi ăn về thấy phòng maketting vẫn sáng Hoàng Phi hơi nhăn mặt rõ rang lúc nãy anh đã tắt đèn rồi sao giờ vẫn sáng hay có chộm. Nghĩ vậy bước chân Hoàng phi nhẹ hơn rất nhiều anh rón rén đi lại cửa thò đầu ngó vào. Nhìn thấy có một người đang chú tâm làm việc lúc này anh mới thở ra và bình ổn hơi thở của mình anh hắng giọng. Khánh Hà đang chăm chú làm việc nghe có tiếng động nên giật mình quay lại không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Phi đang đứng ở cửa đôi mắt mở hết cỡ nhìn anh. Thấy thái độ ngạc nhiên của cô Hoàng Phi cười như không cười nói:

“Sao giờ này cô còn ở đây?”

“Không phải là do trưởng phòng gây ra sao?”

Hoàng Phi nhướng mày:

“Tôi nhớ chưa bao giờ bắt nhân viên của mình phải tăng ca tới tật khuya như thế này.”

Khánh Hà bĩu môi:

“Anh chưa bao giờ trực tiếp nói, nhưng gián tiếp ép nhân viên của anh làm việc tới khuya.”

“Ồ có chuyện này sao bằng chứng đâu?”

Khánh Hà chỉ vào đống tài liệu trên bàn nói:

“Đây là bằng chứng.”

Liếc mắt nhìn đống tài liệu Khánh Hà chỉ, Hoàng Phi cười có chút quỷ dị:

“Nếu người nào trong vòng hai ngày mà không hoàn thành đống công việc đó thì dĩ nhiên không thể xứng đáng làm trợ lý của tôi. Vì khi được tôi chính thức công nhận công việc không chỉ có nhiêu đó thôi đâu.”

Khánh Hà trừng mắt:

“Anh vừa nói cái gì, tức là công việc còn nhiều hơn?”

Hoàng Phi mỉm cười nói:

“Chúc cô may mắn nhé.” Nói song anh liền rời khỏi phòng.

Khánh Hà ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, sau bất thần ngồi xuống ghế:

“Anh ta là ác ma chứ không phải là người mà công việc nhiều thế thì đừng nói ngày nào cũng bắt mình thức đêm tăng ca nhé.”  Nghĩ tới đây Khánh Hà có vài phần hối hận vì đã thực hiện kế hoạch này.

Sau hai ngày cực lực làm việc cả đêm lẫn ngày cuối cùng Khánh Hà cũng hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Phi giao cho. Tuy là có sớm hơn dự định một chút nhưng Khánh Hà quyết định mang đến đúng giờ quy định. Tiếng gõ cửa vang lên Hoàng Phi không dừng công việc nói:

“Vào đi.”

Khánh Hà bưng chồng tài liệu đặt trước mặt Hoàng Phi, nhìn anh đầy chờ đợi. Nhưng người đối diện khiến cho cô phải thất vọng rồi, anh ta không thèm ngẩng mặt nhìn cô chỉ nhàn nhạt nói:

“Cô cứ để đó lát tôi xem.”

“Ít ra anh cũng nên động viên tôi một tiếng chứ dù sao tôi cũng hoàn thành công việc đúng thời hạn.”

“Chỉ  đúng thì không được khen vì như thế cô chỉ mới đạt yêu cầu thôi, tôi rất tiết kiệm lời khen của mình.” Hoàng Phi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Khánh Hà. Khánh Hà chừng mắt lên nhìn lại anh  nói:

“Anh thật là chả có chút ga lăng với phụ nữ gì cả.”

Hoàng Phi cười nhạt:

“Tôi trước nay không có hứng thú với những cô gái có sắc đẹp dưới mức trung bình.”

Khánh Hà bậm môi:

“Anh… anh thật là đồ vô liêm sỉ có ngày anh sẽ phải hối hận vì đã nói như vậy.”

Hoàng Phi nhún vai:

“Tôi rất chông chờ ngày đó mau mau tới.”

Khánh Hà không nói gì, hậm hực bỏ đi không phát hiện phía sau có đôi mắt hiếu kỳ nhìn theo. Khánh Hà đi rồi, Hoàng Phi nhìn đống tài liệu trên bàn chăm chú lật xem mỉm cười nghĩ:

“Thật sự là cô ta cũng rất khá.”

Sau hai ngày làm việc cật lực Khánh Hà trở về căn phòng trọ nhỏ của mình không thèm tắm rửa lập tức buông người xuống giường ngủ. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên Khánh Hà mới nặng nhọc mở đôi mắt của mình ra, toàn thân đau nhức. Thiên kim tiểu thư như cô từ nhỏ đã được nâng như nâng chứng hứng như hứng hoa chưa bao giờ phải làm việc nên hiện tại cơ thể này chưa quen. Khánh Hà đưa tay mở cửa thấy dì Lan đang lo lắng đứng bên ngoài nhìn thấy bộ dạng của Khánh Hà lúc này bà không khỏi đau lòng nói:

“Mệt lắm phả không cô chủ, mãi không thấy cô gọi điện thoại dì lo lắng nên chạy qua coi, đập cửa hoài tưởng cô chủ xảy ra chuyện gì?”

Khánh Hà cười chấn an:

“Con không sao chỉ là chưa quen với công việc nên người có chút mệt mỏi dì cứ để cơm đó con di tắm cái đã tiện tẩy trang .”

Dì Lan gật đầu:

“Cô chủ đi đi.” Nhìn dáng đi không có sức sống của Khánh Hà bà không khỏi đau lòng, bà thật không hiểu tại sao cô chủ của bà phải hành thân như thế.

Thả mình trong làn nước mát Khánh Hà cảm thấy rất thoải mái cô không nghĩ khi mệt mỏi được tắm mình trong làn nước lại sáng khoái đến vậy. Nghĩ về hai ngày làm việc vừa qua Khánh Hà cũng khá hài lòng dù sao cô cũng không chỉ là một tiểu thư được nhốt trong chiếc lồng son mà không biết làm gì cả. Cô mỉm cười và cảm thấy thật ra làm việc cũng rất thú vị.  Nghĩ về Hoàng Phi tuy không ưa cái tính cao ngạo của anh ta nhưng cô cũng không phủ nhận đôi mắt anh ta thâm trầm sâu không đáy, nhìn vào đó người ta sẽ có cảm giác như mình bị hút vào một nơi thật sâu khiến cho ngưới khác không khỏi dậy lên tính tò mò muốn khám phá. Anh ta cũng không phải một người con trai thật xấu mà ngược lại rất đẹp trai đó cũng là lý do làm điên đảo trái tim bao nhiêu nàng ở công ty. Cô thật sự rất có hứng thú với con người này.

Danh sách chương:

buy essay here

Lượt xem: (84)