Chương 1: Âm mưu

“ Cha con đã nói với cha bao lần con nhất định không thể đồng ý cuộc hôn nhân thương mại này.”
Ông Hoàng cười khổ:
“ Sao con lại nghĩ cha gả con cho Phi Hoàng là vì lợi ích tập đoàn chứ?”
“ Không phảisao cha đừng nói với con là cha không có ý định đó nhé? Hiện tại tập đoàn Hải Thịnh và Thành Phát đang hợp tác làm ăn rất tốt sao? Nếu bây giờ hai bên mà kết thông gia cùng nhau hợp lực có khác nào hổ mọc thêm cánh, không phải là muốn lũng đoạn thị trường trong nước ?”
“ Con nói đúng. Nếu hai nhà kết thông gia chúng ta sẽ có những lợi ích như vậy nhưng tuyệt nhiên cha không vì chút lợi ích đó mà mang con đi bán đâu. Hoàng Phi là một chàng trai xuất chúng con gái ai không muốn được cậu ta để ý tới.” Ông Hoàng thở dài:
“Còn con thì sao cha đã tốn bao công xắp đặt mà con không chịu, có phải con muốn làm cha tức chết ?”
“ Con nói đi nói lại với cha rồi hôn nhân là chuyện cả đời của con, con muốn tự mình quyết định.” Khánh Hà cương quyết.
Ông Hoàng nhìn Khánh Hà thở dài:
“Thôi được nhưng nể mặt cha con đi gặp anh ta một lần được không?”
“Được con không làm khó cha nữa, con sẽ gặp nhưng gặp ở đâu và như thế nào do con quyết định.”
Ông Hoàng nhìn đứa con gái than trời lúc vợ ông sinh ra Khánh Hà vì khó sinh mà qua đời. Thương con yêu vợ nên ông quyết định ở vậy nuôi con. Càng lớn Khánh Hà càng giống mẹ về sắc đẹp sự thông minh nhưng do ông chiều quá đâm làm con bé ngày càng bướng bỉnh, muốn làm gì thì làm đến người làm cha như ông cũng bất lực.
“Cha.”
“ Có gì không con gái.”
“ Cha nói cho con biết điều này được không?”
“Con cứ nói nếu biết cha sẽ nói.”
“Anh ta hiện tại đang làm gì và làm ở đâu?”
“ Hoàng Phi nó mới ra trường hiện tại làm trưởng phòng Maketting của tập đoàn Thành Phát.”
Khánh Hà nhíu mày:
“Cha anh ta là chủ tịch tập đoàn mà anh ta sao chỉ làm chức trưởng phòng ít ra cũng phải là giám đốc hay phó giám đốc maketing chứ.”
“ Là nó không muốn làm, nó muốn như bao nhiêu nhân viên bình thường khác họ như nào nó cũng như vậy. Dựa vào thực lực để thăng tiến, không muốn lấy cái mác là con của chủ tịch tập đoàn để leo lên vị trí mà người khác phải mất bao công sức phấn đấu. Nhưng thật sự thằng đó nó rất khá chỉ trong vòng ba tháng nó đã leo lên được vị trí trưởng phòng maketting.”
Khánh Hà bĩu môi:
“Chắc do người ta biết anh ta là người có thế lực không giám đắc tội nên cân nhắc cho lên nhanh.”
“Hoàn toàn không Hoàng Phi không nhận bất cứ sự ưu ái nào của bất kỳ ai, thậm trí người tỏ ra thiên vị nó còn bị mắng té tát, tất cả đều là thực lực.”
“ Con không tin.”
Ông Hoàng chau mày:
“Tạo sao tôi lại sinh ra một đứa con cố chấp bướng bỉnh đến thế cơ chứ.”
Mặt Khánh Hà sáng lên:
“ Cha con có ý này hay cha xin cho con vào công ty đó làm ở phòng maketting luôn di cha.”
“ Tại sao con muốn vào đó làm?”
“Cha thông minh cả đời sao cái chuyện đơn giản này mà cha cũng phải hỏi con là sao?”
“Là cha già rồi kém thông minh con nói cho cha biết lý do vì sao con muốn vào chỗ Hoàng Phi làm?”
Khánh Hà thở dài:
“Thôi được nể tình cha là cha của con, con sẽ nói cho cha nghe.”
“ Là con muốn kiểm nghiệm xem người cha chọn cho con có đúng như những gì cha đã nói không đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai con muốn biết anh ta là người như thế nào có xứng đáng với con gái của cha không?”
Ông Hoàng gật đầu:
“ Con nói cũng có lý, được chuyện này để cha lo.”
Khánh Hà dơ tay:
“Khoan đã cha.”
“ Có chuyện gì nữa?” Ông Hoàng khó hiểu.
“ Chuyện con là con gái của cha xin vào đó làm tuyệt đối phải giữ bí mật chỉ có con và cha biết thôi.”
Ông Hoàng nhướng mày:
“Tại sao?”
“Ai da cha ơi là cha là vì như thế con mới mục kích được con người thật của anh ta. Chứ biết rồi nhỡ may anh ta lại giả bộ mình là người hoàn hảo thì sao?”
Ông Hoàng gãi cằm:
“ Cái này con nói cũng có lý, được rồi con cứ yên tâm tất cả cứ giao cho cha.”
“ Ok cha, con luôn tin tưởng vào cha mà.” Nói rồi Hạ Vy hôn cái chụt vào má ông Hoàng sau đó chạy lên phòng vẫn để lại tiếng cười dòn tan, dõi mắt theo đứa con gái cưng, ông Hoàng cười đầy cưng chiều.
Sau một ngày vật lộn shopping cuối cùng Khánh Hà cũng lỉnh kỉnh sách đồ một mớ toàn là túi với túi đổ ra nào là mỹ phẩm, đồ hóa trang . Và một mớ quần áo Khánh Hà chen chúc ngoài chợ mua được. Nhìn đống chiến lợi phẩm Khánh Hà vô cùng khoái chí cười đầy nhan hiềm:
“Anh hãy đợi đấy Hoàng Phi anh sẽ được biết tôi quay anh thế nào ha ha ha.”
Vừa lúc đó cửa phòng mở ra ông Hoàng bước vào nhìn con gái nói:
“Mọi chuyện cha đã lo song rồi, ngày mai con có thể đi làm.”
“Cha.”
“ Cha nghe.”
“ Cha có theo lời con dặn lấy tên giả ko?”
“Chuyện đó con cứ yên tâm.”
Khánh Hà chạy đến hôn ông Hoàng một cái thật kêu nói:
“ Cha quả là tuyệt nhất con yêu cha quá đi.”
Ông Hoàng nhìn con gái mắng yêu:
“Cô chỉ được cái giỏi nịnh.”
“ À Cha mai con dọn ra ngoài ở nhé.”
Ông Hoàng dẫy nẩy:
“Không được sao con lại dọn ra ngoài?”
“Thì Cha đã mất công diễn kịch thì diễn cho giống. Con mà ở đây có khác nào lạy ông con ở bụi này.”
“ Nhưng mà cha không đồng ý .”
“ Không được cha nhất định phải làm vậy thôi.”
“ Con có phải được đằng chân lân đằng đầu không?”
“Không phải mà cha.” Khánh Hà chạy tới lắc tay ông Hoàng nũn nịu:
“ Con hứa với cha con sẽ về nhà hàng ngày không để cha một mình đâu.”
“Nhưng cha vẫn lo con đã bao giờ ở ngoài một mình đâu.”
“Cha.. con lớn rồi Cha cũng phải cho con ra ngoài để hiểu biết chứ.”  Khánh Hà đưa bộ dạng cún con nhìn ông.
“Thôi được nhưng hứa phải về nhà hàng ngày.”
“ Tuân lệnh Cha, Cha yên tâm con thuê ngay căn nhà trọ kế bên nhà mình mà.”
Ông Hoàng nhìn con gái chào thua:
“Vậy thì được.” Hạ Vy đẩy ông Hoàng ra khỏi phòng nói:
“ Cha xuống nhà chờ con, con sẽ cho Cha xem điều thú vị.”
Sau một tiếng đồng hồ tô tô vẽ vẽ cuối cùng tác phẩm nghệ thuật của Khánh Hà cũng song, cô hài lòng chạy một mạch xuống nhà tới đứng trước mặt ông Hoàng quay một vòng nói:
“ Cha thấy con thế nào?” Ông Hoàng nhìn vào người con gái đứng trước mắt nếu không phải Khánh Hà đang gọi ông một tiếng cha thì ông đã không nhận ra con gái xinh đẹp của mình nữa. Nhìn con ông cau mày:
“Sao con lại biến bản thân mình trở nên xấu xí đến vậy làn da trắng như tuyết của con đâu sao giờ trở thành bánh mật, cặp lông mày lá liễu sao biến thành con sâu dóm, còn nữa cặp mắt bồ câu của con sao lại biến thành cái đít trai to và dầy tổ trảng thế này. Gặp ngoài đường chắc cha không có nhận ra .”
Khánh Hà nhẩy cẫng lên vui vẻ:
“ Oze con thành công rồi cha cũng nói thế thì tài hóa trang của con tuyệt đối hoàn hảo.”
Ông Hoàng cau mày :
“ Con định mang cái hình dáng này đi đâu, đừng nói với cha là đi làm nhé.”
“Cha đoán đúng đấy là đi làm, con muốn thử xem với cái hình dạng này liệu anh ta có yêu con không nếu có con nghĩ Cha đã chọn đúng người còn anh ta đối sử tệ với con thì e cha đã nhìn lầm người.”
Ông Hoàng lắc đầu chịu thua:
“Thôi cha không quản nữa con muốn làm gì thì làm.”
Hạ Vy đứng khoanh tay mặt đầy tự đắc những ngày tháng xắp tới của cô chắc không ít thú vị.

Danh sách chương:

Tôi Và Cô Ấy Anh Chọn Ai

Chương tiếp theo:

Chương 2: Gặp Mặtclomid 4th round successbaclofenorder baclofen

Lượt xem: (67)

Sort by:   newest | oldest | most voted
trackback

[…] Chương 1: Âm Mưu […]

wpDiscuz